Thứ Tư, 11 tháng 7, 2012

Hai ngày nay, tôi cứ bàng hoàng về một điều không muốn tin nhưng vẫn có thật. Ngọc trở bệnh nặng hơn, đây là lần thứ 5, tim ngừng đập và em đã chết lâm sàng. Tối hôm kia, gần 23g, nghe mợ của Ngọc báo tin dữ, tôi gọi đi cho nhiều người. Ai cũng khóa máy vì làm HĐ thi xong, mệt quá, thêm nữa, những qui định nghiêm ngặt về việc sử dụng ĐT khiến mọi người cứ khóa máy cho chắc ăn! Trong đêm, nếu em ra đi, quả thật, một mình tôi, tôi không biết tính làm sao. Nhưng rồi em vẫn gan lì chịu đựng. Buổi trưa, tôi ngồi lại khi mọi người đã đi ăn. Tôi không muốn khóc nhưng nước mắt chảy dài, không sao ngăn lại. Thương mẹ già đang ở trại dưỡng lão ở nhà thờ, hình như không còn trí nhớ, suốt ngày, ngoài việc đọc kinh thì chỉ nói chuyện với những người đã khuất...Sao hôm nọ, tôi không đưa bà đến thăm Ngọc, bây giời thì.... Tôi đến BV vào chiều tối để trao đổi với mợ của Ngọc. Ngọc không nắm được tay tôi nữa, mắt em vô hồn nhưng khi tôi gọi, em vẫn ứa nước mắt. Sao giống khi tôi thăm anh Tri Chính lần cuối cùng... Theo ý kiến của gia đình, chúng tôi sẽ không đưa mẹ vào thăm Ngọc, hai mẹ con sẽ gặp nhau ở Thiên đàng, nơi không có ốm đau, bệnh tật. Đành vậy! Ngọc ơi, cô phải làm gì cho em bây giờ....

Chủ Nhật, 10 tháng 6, 2012

Chiều nay, đến nhà tang lễ LQĐ viếng chị Kiều Thu, người chiến sĩ, người thương binh đã nhiều lần, với chiếc xe đạp, đi Hà Nội viếng Bác. Cách đây hơn 10 năm, tôi đã mời chị về trường trò chuyện với SV, sau đó, cùng đi thăm khu di tích của Bà Nguyễn Thị Định với chị. Trước mắt tôi là di ảnh với nụ cười hồn hậu của chị. Tôi mặc niệm, trong khoảnh khắc ấy, nhớ lại những câu chuyện chị đã kể cho tôi nghe. Chị nói nhiều lần chiếc xe đạp-người đồng hành thân thiết của chị- được đấu giá nhưng chị không chịu bán, rồi có lúc, chị nghĩ lại: hay là bán để lấy tiền làm từ thiện....Chị nói: "Người ta mua giá cao lắm em nên chị cũng phân vân, nhưng chị sợ, nếu chị chết thì không còn ai biết đến chiếc xe nữa". Giờ đây, chiếc xe cùng chiếc gậy, hành trang xuyên Việt của chị vẫn đang cạnh kề bên chị. Chị không có chồng con, một số bạn trẻ mặc áo xanh, để tang cho chị. Một tấm lòng, một nghị lực, một sức mạnh với niềm tin...đã mãi mãi đi xa. Tôi đã ghi vào Sổ tang: "Vĩnh biệt chị. Mong rằng, ở cõi vĩnh hằng, chị vẫn luôn cười rạng rỡ". Chưa có lần nào, tôi đi viếng tang nhanh như vậy, vào, đặt tràng hoa, thắp nhang, ghi Sổ tang và ra về trong vòng 5 phút...Chiều chủ nhật, Saigon dường như thưa vắng. Tôi nhớ chị, những câu chuyện kể không dứt của chị mà mỗi chuyện đều khiến người nghe, có khi cười, khi thì khóc không thành tiếng. Lúc cùng đi Bến Tre, suốt chặng đường đi và về, chị cứ tươi vui như thế, mặc dù, chị đang chống chọi quyết liệt với bệnh ung thư đang đến lúc di căn. Cánh tay đã co giật liên hồi, hầu như không còn cử động được nhưng chị đã dùng một cái khăn rằn, buộc lên cổ để "điều chỉnh" nó (là lời chị nói với chúng tôi như vậy). Chị mãi mãi sẽ không còn phải đau đớn nữa, lòng tôi chùng xuống...Những ngày chị bệnh nặng, tôi biết nhưng không thu xếp để đi thăm chị, dù chị một lần. Ra khỏi nhà tang lễ, tôi khóc, chiều đang tắt với những tia nắng yếu ớt của buổi chiều tháng sáu trời mưa!

Thứ Hai, 23 tháng 4, 2012

Cũng lâu lâu rồi, xa lạ với blog, cũng chẳng ghi note, ngày nào cũng dạo xóm nhưng chỉ "đi" thăm nhà các bạn vào ban ngày thôi. Không online buổi tối để giấc ngủ được sâu hơn, ngon hơn. Phải chăng mình không còn biết cảm xúc? Năm 2008, tôi đã từng trải qua cảm giác nghe ba bị ung thư, thời gian sống chỉ còn khoảng 3 tháng nữa. Đó là một buổi chiều, tôi hốt hoảng gọi điện thoại cho chị, cho em trai, cả hai đều không có mặt tại VN, vừa nói vừa khóc...Rồi những ngày tiếp sau đó, lúc nào cũng ở trong càm giác chơi vơi, lẽ nào, ba lại ra đi sớm như vậy? Tại sao người đang khỏe mạnh như vậy lại có thể chết được? Rồi bây giờ, lại đến lượt ba chồng...ông lại còn khỏe mạnh hơn ba tôi nữa. Tại sao và...vì sao??? Cầm kết quả CT gần đây nhất với kết luận rõ ràng của BS, suốt một đêm không ngủ, tính sao bây giờ? Chồng cũng trăn trở, hút thuốc nhiều hơn, lặng yên nhiều hơn... Đến BS, được tư vấn: không hóa trị, xạ trị gì nữa, một là...để tự nhiên ra đi (không tránh khỏi đau đớn), hai là dùng loại thuốc mới với chi phí cực kỳ cao mà hiệu quả thì không ai dám đảm bảo... Những ngày sóng gió lại bắt đầu đến!

Thứ Bảy, 17 tháng 3, 2012

Hôm qua, một ngày vui, vui lắm, ngoài mong đợi vì sự kết hợp của những người bạn cũ và mới. Cám ơn các bạn đã mang hạnh phúc đến cho người không thích và cũng chưa từng tổ chức một sinh nhật ấm áp. Càng vui hơn vì Ngọc (người đồng nghiệp thân quý) đã được phẫu thuật thành công, sau bao ngày hồi hộp, lo âu mà chỉ có những người trong cuộc mới thấu hiểu tấm lòng của những ngườ ituy xa mà rất gần trong tình đồng đội thân thương... Chuyến đi này, hình nhiều lắm, xem chừng có thể hơn hội dã quỳ... Chúng mình lại bày chuyến khác, các bạn nhé! Lể giỗ tổ Hùng Vương, có hứng thú để đi Hà Tiên, Phú Quốc không? Được nghỉ bù ngày thứ hai, vì vậy, sẽ khởi hành chiều thứ sáu về Hà Tiên, tham quan Hà Tiên thứ bảy, sau đó, ra Phú Quốc (bằng tàu, khoảng 2g trên tàu). Chiều thứ bảy và cả ngày chủ nhật ở Phú Quốc, thứ hai về lại Hà Tiên rồi về SG. Nếu có thêm người đi thì CM sẽ thông tin với các bạn lớp Cao học, cũng là những người bạn rất thân thương của CM. Chắc chắn, chúng ta sẽ nhanh chóng cùng nhau quậy. Hiện tại, chỉ mới có 3, 4 bạn nên "chưa đủ lực". Một anh bạn ở Kiên Giang, cũng là thổ địa của Phú Quốc sẽ đón chúng ta và lo liệu mọi việc. Các bạn trả lời giùm CM sớm để kịp chuẩn bị nhé! Nếu các bạn đồng ý đi thì CM tổ chức, nếu không có ai tham gia thì ít thì CM không đi (và các bạn lớp Cao học cũng sẽ không đi) vì đây là những nơi CM đã biết, chỉ là ham vui thôi! Vậy nhé!

Thứ Tư, 22 tháng 2, 2012

Trưa hôm qua, lu bu công việc nên về hơi trễ, gần 12g30. Đường vắng, chạy xe thong thả, bỗng thấy có ai từ đằng sau, lướt qua rất nhanh và lập tức, có cái cảm giác bị chụp vào cổ...biết ngay là bị giật dây chuyền! Vẫn nhìn thấy người lấy, kể cả bảng số xe (dù không tài nào nhớ và biết có nhớ cũng chẳng để làm gì!). Chưa hết bàng hoàng thì người ta đã cao bay xa chạy, xe không đảo, không té và người đi đường không hay biết gì cả. Nhìn thấy cái mặt dây chuyền rớt lại trên đường, còn y nguyên, cầm lại nó trong tay mà vẫn bàng hoàng. Có một chị ngừng lại bên lề, hỏi thăm xem có sao không, dây chuyền có mất không? Một tấm lòng của người Saigon, dễ thương. Về đến nhà, vẫn run, không hiểu vì cớ gì, mất của hay cái gì khác, không biết! Chia tay với một vật yêu quý, sợi dây đã được rất nhiều người khen, rất tự hào vì đây là quà của con dâu tặng. Cả ngày hôm qua và hôm nay nữa, thỉnh thoảng vẫn giật mình! Chỉ một chút bất cẩn: không đeo khẩu trang (loại thường dùng phủ xuống vai nên hết sức an toàn) mà nhận hậu quả tức thì! Sáng qua, Saigon mưa sớm nên khi ra khỏi nhà, đã biết quên nhưng cứ đi vì trời mát! Khi mất thứ gì, lòng cũng xót xa!