Thứ Bảy, 26 tháng 11, 2011

Công việc vẫn ngồn ngộn, như mắc nghẹn, nuốt không trôi, chỉ có thời gian là vun vút. Ước chi mỗi ngày có 28g hay nhiều hơn nữa để cho...ngày vui cũng kéo dài mà khi công việc chưa hoàn tất thì thời gian cũng đừng tàn nhẫn đi qua. Tôi chưa làm báo điện tử bao giờ, tôi chỉ mới làm quen với blog vài năm nay trong một khoảnh khắc ngẫu hứng rồi ở lại với nó. Cho đến ngày Góc Văn Khoa ra đời thì gần gũi thêm chút nữa. Nhưng giờ đây phải chịu trách nhiệm một trang web của trường (dù chỉ có trách nhiệm về nội dung) thì tôi đang như người bơi trong biển vậy! Sao lắm điều phức tạp khiến tôi nản lòng muốn buông xuôi nhưng bản tính của tôi, đã nhận việc gì thì phải cố gắng mà làm. Những người cộng sự (không thường xuyên của tôi) thì làm việc chưa đầy một năm nên làm sao mà viết lịch sử cho trường? Hình ảnh thì cả một kho, không thứ tự gì cả. Đã là báo điện tử mà chỉ toàn chữ là chữ thì chán quá nhưng lựa chọn hình cho phù hợp thì không đơn giản chút nào. Song song, tôi cũng chuẩn bị cho nội dung một Ban tin sẽ phát hành giũa tháng 12, nhưng tôi hứng thú hơn nhiều vì nhớ lúc làm báo Nữ sinh viên Văn Khoa. Bây giờ, phương tiện, thiết bị hiện đại hơn nhiều nên tôi thuận lợi hơn, nhiệt tình, lòng đam mê thì vẫn vậy. Ôi, trang web "Nhật ký hành trình 20 năm", dường như tôi không thể đồng hành với nó...Cuối tuần vẫn không tiến triển thêm, tôi cảm thấy đuối sức. Thôi thì, nghỉ ngơi một chút, giống như phủi bụi cho bới lấm lem rồi đứng lên đi tiếp vậy!