Thứ Tư, 11 tháng 7, 2012

Hai ngày nay, tôi cứ bàng hoàng về một điều không muốn tin nhưng vẫn có thật. Ngọc trở bệnh nặng hơn, đây là lần thứ 5, tim ngừng đập và em đã chết lâm sàng. Tối hôm kia, gần 23g, nghe mợ của Ngọc báo tin dữ, tôi gọi đi cho nhiều người. Ai cũng khóa máy vì làm HĐ thi xong, mệt quá, thêm nữa, những qui định nghiêm ngặt về việc sử dụng ĐT khiến mọi người cứ khóa máy cho chắc ăn! Trong đêm, nếu em ra đi, quả thật, một mình tôi, tôi không biết tính làm sao. Nhưng rồi em vẫn gan lì chịu đựng. Buổi trưa, tôi ngồi lại khi mọi người đã đi ăn. Tôi không muốn khóc nhưng nước mắt chảy dài, không sao ngăn lại. Thương mẹ già đang ở trại dưỡng lão ở nhà thờ, hình như không còn trí nhớ, suốt ngày, ngoài việc đọc kinh thì chỉ nói chuyện với những người đã khuất...Sao hôm nọ, tôi không đưa bà đến thăm Ngọc, bây giời thì.... Tôi đến BV vào chiều tối để trao đổi với mợ của Ngọc. Ngọc không nắm được tay tôi nữa, mắt em vô hồn nhưng khi tôi gọi, em vẫn ứa nước mắt. Sao giống khi tôi thăm anh Tri Chính lần cuối cùng... Theo ý kiến của gia đình, chúng tôi sẽ không đưa mẹ vào thăm Ngọc, hai mẹ con sẽ gặp nhau ở Thiên đàng, nơi không có ốm đau, bệnh tật. Đành vậy! Ngọc ơi, cô phải làm gì cho em bây giờ....

34 nhận xét:

  1. Em không quen chị Ngọc, cơ mà đọc note này cứ nghe nghẹn ngào. Cầu nguyện cho chị ấy!

    Trả lờiXóa
  2. Những cuộc ra đi như vầy, sao mà đau lòng quá. Chị ráng mạnh mẽ lên để giúp chị ấy nhé !

    Trả lờiXóa
  3. Đọc thông tin của CM, nao lòng quá. Nên đưa bác vào thăm Ngọc Comay ơi. Có khi Ngọc chưa nhìn được mẹ nên không an lòng nhắm mắt...

    Trả lờiXóa
  4. Mây cũng thấy không nên đưa bác vào thăm Ngọc chị à. Tre khóc măng đau lòng lắm...

    Trả lờiXóa
  5. Ngọc là một GV nam em ạ, bạn ấy dạy môn Tin học Văn phòng nên hầu như SV nào cũng học, có nhiều học trò và đồng nghiệp yêu quý nhưng tất cả đều không mua được mang sống của Ngọc!

    Trả lờiXóa
  6. Em biết không, chị đã khóc nhiều lần nhưng sau đó, lòng dặn lòng: phải bình tĩnh để mà lo liệu mọi thứ.
    Cũng phải công nhận cái tình của người Hoa Sen, sau Thư kêu gọi của chị, GV-NV-SV (cũ và mới) đã đóng góp gần 300tr để lo cho Ngọc. Giờ tiền vẫn còn mà bệnh thì không chữa được!

    Trả lờiXóa
  7. Đưa bác vào hay không, là điều mà chị băn khoăn từ hôm qua đến nay. Quyền quyết định là của gia đình, chị là người hỗ trợ, mặc dù lòng chị vẫn mãi băn khoăn, ray rứt, cứ y như mình là người có lỗi!

    Trả lờiXóa
  8. Hà ơi, chính mợ của Ngọc quyết định: không đưa bác vào. Hiện tại, mỗi lần vào thăm, mợ vẫn cứ nói với Ngọc: "Mợ đã đón mẹ con về nhà mợ, mẹ con khỏe, con yên tâm". Hôm qua, nghe mợ nói như vậy, CM chảy nước mắt.
    Theo mợ thì, hai mẹ con nhất định sẽ gặp nhau ở thiên đàng.
    Sao có những số phận nghiệt ngã như vậy, Hà nhỉ!

    Trả lờiXóa
  9. Người săp chết bao giờ cũng luyến tiếc những thân tình... Hà nhớ lại ngày ấy: "Cho anh về nhà đi, dù chỉ một ngày được sống bên vợ con... " nhưng cuối cùng Hà đã không làm được điều ấy, vì rút máy thở ra anh đi liền. Lời xưa như còn vẳng đâu đây... tự dưng muốn khóc quá...

    Trả lờiXóa
  10. Chia sẻ với Cỏ May … mà thật tình có chia sẻ được gì nhỉ? Anh ở xa nửa trái đất thì làm gì được? Chỉ một lời nói xuông … Buồn.
    Mỗi người mỗi nghiệp, thôi thì mình góp lời cầu nguyện cho em được ra đi nhẹ nhàng và sớm lên cõi phúc vĩnh cửu.
    Riêng Cỏ May thì phải bình tâm, giữ gìn sức khỏe nha.

    Trả lờiXóa
  11. Chị chia buồn với CM và gia đình em Ngọc. Cầu cho em được an nghỉ. Mong cho mẹ em được an bình.

    Trả lờiXóa
  12. Những người thân quen của chúng ta, nếu phải đi xa, luôn để lại trong lòng ta nhiều ray rứt! Có khi ta ân hận vì đã không làm hết sức mình, có khi ta ân hận vì một điều gì đó ta có thể mà vẫn không làm được vì lí do này hay lí do khác... Cũng có khi, sau này nghĩ lại, ta thấy mình đã xử sự đúng, hoặc đã làm điều không phải...
    Nhiều điều lắm...
    Nhưng nếu như hiện tại, ta thấy mình đã làm hết sức trong khả năng mình thì mình nên nhẹ lòng, CM à.
    Và có lẽ, nên vui vì người sắp ra đi đã hết nợ trần gian rồi.
    Và có lẽ, nên nghĩ tích cực hơn là sẽ giúp người còn lại cách nào đây!
    Không nên cảm thấy mình có lỗi, điều đó làm mình nặng nề lắm. Ta còn biết bao điều, biết bao người để làm, để quan tâm hơn.
    Mình nghĩ thế.

    Trả lờiXóa
  13. em cũng vừa nghe tin một người bạn lớn trong tình trạng nguy kịch... hiểu tâm trạng của chị... chia sẻ cùng chị :(

    Trả lờiXóa
  14. Lần đầu ghé nhà bạn..chia sẻ cùng bạn

    Trả lờiXóa
  15. CM cũng nghĩ như vậy, vì hồi ba mình sắp mất, cứ như trông chờ ai, cuối cùng là chờ thằng cháu ngoại yêu là con trai của CM, nó đến khi ông không còn nói được nhưng nắm tay nó, nó ở với ông ngoại một đêm, sáng hôm sau ông mới đi. Mình hiểu lắm những nguyện ước cuối đời (như anh Thế Vũ) nhưng với Ngọc, cũng giống như anh, rút máy là ngưng thở ngay, lại nữa, Ngọc ở trong 1 căn nhà rất chật hẹp, không thể tiến hành tang lễ ở đó nên sẽ gửi Ngọc ở nhà thờ.
    Không có nhà để về đâu Hà ơi! Sao mà đau lòng quá!

    Trả lờiXóa
  16. Không phải tự nhiên mà nghĩ là mình có lỗi đâu!
    Ngọc 2 lần trả lời: "Cô cho em điều trị bằng thuốc, em không muốn mổ đâu...!". Mình là một trong những người được Ngọc tin tưởng, nể nang nhất trong trường, vì nghe theo lời BS, những cảnh báo mà BS đã nhiều lần phân tích nên mình mới thuyết phục Ngọc mổ. Và định chọn giải pháp đặt stend, nguy cơ tử vong thấp nhưng chi phí cao. Mình đã vận động đủ tiền thì cũng chính BS của ĐH Y dược quyết định mở hộp sọ thay vì đặt stend.
    Giờ thì...không còn gì để nói sau hơn 4 tháng chờ đợi, hy vọng và sau khi nghe họ kết luận ca mổ thành công tốt đẹp!!!!

    Trả lờiXóa
  17. Người chết dĩ nhiên là đã thanh thản, dù phải qua hơn 4 tháng chiến đấu quyết liệt với bệnh tật.
    Hiện Ngọc vẫn ở BV chị à, vì gia đình và đồng nghiệp không ai có can đảm rút máy thở!

    Trả lờiXóa
  18. Khi em vận động từng ngày, từng tháng để có tiền chữa trị cho Ngọc, em tưởng rằng mọi việc sẽ tốt dần lên nhưng...

    Trả lờiXóa
  19. Chị ơi, Chị can đảm lên, đừng dằn vặt. Những case mổ như thế này, tỷ lệ thành công là không thể đoan chắc đâu Chị. Nhưng là BS, thì vẫn phải động viên người thân của bệnh nhân và bệnh nhân. Phương pháp tốt nhất, không phải lúc nào cũng cho kết quả tốt nhất.Chị đừng dằn vặt mình thì mới còn sức lo những chuyện lớn tiếp theo. Em tin là Ngọc hiểu rất rõ tấm lòng của Chị.
    Em ôm Chị một cái...

    Trả lờiXóa
  20. Chia xẻ với chị. Thật y như những ngày với HNH. Mạnh mẽ lên chị nhé.

    Trả lờiXóa
  21. Một tin không vui . Chia sẻ với chị...! Nói " Sống ở , thác về" sao vẫn nao lòng quá .
    Cố lên chị nhá

    Trả lờiXóa
  22. Chị biết vậy nhưng vẫn dằn vặt không thôi, mọi việc chị cũng đã xếp đặt rồi.
    Cám ơn em đã ôm chị để chị ấm lòng vì được chia sẻ.

    Trả lờiXóa
  23. Đúng là không hiểu sao, những người tốt ra đi nhiều quá em à, vẫn biết sống/chết là lẽ thường tình nhưng lòng vẫn đau lắm.

    Trả lờiXóa
  24. Chị xếp đặt mọi việc, dặn dò người nọ, người kia, khi còn lại một mình thì chị khóc vì thương Ngọc và mẹ già. Sao hai mẹ con đã đơn độc trên cõi đời này mà lại vẫn mất nhau?

    Trả lờiXóa
  25. Đời là bể khổ .... vui ít, buồn không ít ... với tâm Từ đức Bi của em nên ngay khi cuộc sống gia đình đầm ấm sung túc, các cháu thành đạt. thì em vẫn quá quan tâm đến người khác.

    Anh chỉ nhắc em phải nhớ tới cái Dũng của nhà Phật ... hãy kiên cường xả bớt, nhất quán để tâm được bình an nha.

    Trả lờiXóa
  26. Đạo Phật là Đạo Vô Chấp .... mọi thứ là vô thường ... người ở đâu thì nhà ở đó mà.
    Nhất là được ở Nhà Thờ thì còn gì quí bằng !

    Trả lờiXóa
  27. Mọi việc rồi cũng phải đến lúc kết thúc.
    BS đã bó tay, em đang ở dưới quê nên trường đang lo hậu sự cho Ngọc.
    Thêm một người bạn tốt vĩnh viễn đi xa để về cõi khác, không vướng bận bụi trần

    Trả lờiXóa
  28. Con cũng xin chia buồn với nỗi buồn của Cô...

    Trả lờiXóa
  29. Cám ơn con nhé!
    Số phận mà, biết làm sao, Bội Hoàng biết Ngọc đó!

    Trả lờiXóa
  30. Thêm một tiếc nuối, hả Trân Thuý? Nhưng nghĩ lại thì không phải ai ai cũng có nhiều bạn tốt để nuối tiếc khi họ " vĩnh viễn đi xa để về cõi khác " như Trân Thúy đâu. Đó chính là phúc của em đó.

    Trả lờiXóa