Thứ Tư, 28 tháng 12, 2011
Chiều nay đi mua giày chuẩn bị cho chuyến du lịch phải đi bộ nhiều. "Thấp, mềm, đẹp, rẻ", cô bán hàng vui tính đã thuộc lòng yêu cầu trước khi người mua nói! Mừng quá, đã chọn được đôi sandale ưng ý với các tiêu chí trên. Đã định mang dép cho khỏe nhưng hướng dẫn viên đã nhắc, không được mang dép khi vào hoàng cung. Rất băn khoăn từ hôm qua, giờ thì nhẹ lòng rồi! Nhớ năm nào, trước khi đi Trung quốc, đã có người ân cần đi chọn giày, vừa ấm, vừa nhẹ. Trung Quốc đã đón mình với -3 độ. Và đôi giày ấy đã cùng mình leo Vạn lý Trường thành an toàn. Giờ đây, những bước chân đi tìm giày, không dài như vạn lý mà sao lòng vẫn thăm thẳm chiều xa...
Chủ Nhật, 25 tháng 12, 2011
Thứ Ba, 20 tháng 12, 2011
Có những lúc lòng trống không buồn tênh! Chẳng hiểu vì sao...Việc cũ xem như kết thúc, dư âm là những lời khen nhưng có lẽ vì đã một mình chèo chống nên càng được khen ngợi lại càng tủi thân. BGH gửi 2 mails, nghĩa tình lắm nhưng nghe chừng như đang nói với ai chứ không phải là mình! 2 ngày nay không viết chữ nào, có một entry dở dang. Đây là hiện tượng lạ, vốn nghĩ nhanh, viết nhanh nên hầu như chưa bao giờ bỏ dở...vậy mà.. Sáng nay, nghe lại giọng nói quen thuộc, trò chuyện, nhắc về một thời đã xa, có còn biết vui, biết buồn nữa không?! Lặng lẽ đếm thời gian, chôn kỷ niệm, nhưng không thể khỏa lấp được... Lòng trống không, buồn tênh... Tối nay, online, xóm vắng!
Thứ Bảy, 17 tháng 12, 2011
Lễ kỷ niệm kết thúc 12g trưa hôm qua rồi, trong tiếng vỗ tay rợp trời, trong tiếng chúc mừng, trong ảnh được chụp liên tục với cái bánh sinh nhật mừng 20 tuổi thật to. Có một người lặng lẽ, đi như trốn chạy ra khỏi Hội trường Thành ủy. Đó là tôi... Sau gần 2 tháng chưa có đêm nào ngon giấc... Tôi nhớ MM đã tâm sự: khi kết thúc lễ kỷ niệm ngày thành lập ở trường em, em khóc hu hu rồi lăn quay ra ngủ! Tôi không đủ nước mắt để "xả" ra như em, tôi lấy xe, tự dưng thấy cô đơn, dòng xe và dòng đời cuồn cuộn, mấy ai thấu hiểu lòng mình?! Trên đường về, hình như lòng tôi...trống không!
Thứ Ba, 6 tháng 12, 2011
Sáng nay, dậy sớm bởi vì sực nhớ đến những việc chưa hoàn thành mà mỗi ngày tờ lịch cứ rụng rơi! Đến trường cũng sớm vì có giờ dạy tiết 2 nhưng chưa vội làm gì cả, chạy quanh xóm một vòng...không thấy gì mới! Ngạc nhiên, vậy mà Gió hứa... Cả nhà ăn ngon, ngủ kỹ rồi, sợ rằng cảm xúc sẽ theo...mây gió!!! Gió ơi, Mập ơi, Chụt ơi, Gia Minh ơi, Quyan và chị Quế...ơi...ời.....
Chủ Nhật, 4 tháng 12, 2011
Sáng sớm nay, từ 5g30 đã bắt đầu đi về BT đám giỗ bà nội. Vui vẻ vì được sum họp với gia đình. Ra mộ thắp nhang cho nội, bỗng muốn ôm nội như "ngày xưa còn bé". Đã dự định viết về nội trong các entries "Những người mẹ" và đó sẽ là entry dài nhất nhưng ngày qua ngày...vẫn chưa viết. Hôm nay, nhìn nụ cười móm mém của nội, con muốn nói lời xin lỗi...Kỷ niệm hiện về, đầy ắp yêu thương...
Thứ Bảy, 3 tháng 12, 2011
Thứ Năm, 1 tháng 12, 2011
Hồi chiều, về Góc nhỏ Văn Khoa theo lời mời của TN rộn ràng một sinh nhật online, không thiếu một thứ gì. Lòng trào dâng cảm xúc, chảy nước mắt vì những yêu thương. Không có nhiều thời gian, chưa có một khoảnh khắc thuận tiện thì hãy nghĩ về nhau bằng những bữa tiệc như thế này, vui vẻ, thân tình biết mấy! Bỗng nhớ về những ngày tháng 9, có sinh nhật của mình và có những phút buồn lòng xa vắng...biết nói sao cho vừa, cho hết những nỗi niềm...Mong sao Góc nhỏ Văn Khoa tháng nào cũng có sinh nhật online ý nghĩa.
Đăng ký:
Bài đăng (Atom)