Thứ Bảy, 17 tháng 3, 2012
Hôm qua, một ngày vui, vui lắm, ngoài mong đợi vì sự kết hợp của những người bạn cũ và mới. Cám ơn các bạn đã mang hạnh phúc đến cho người không thích và cũng chưa từng tổ chức một sinh nhật ấm áp. Càng vui hơn vì Ngọc (người đồng nghiệp thân quý) đã được phẫu thuật thành công, sau bao ngày hồi hộp, lo âu mà chỉ có những người trong cuộc mới thấu hiểu tấm lòng của những ngườ ituy xa mà rất gần trong tình đồng đội thân thương... Chuyến đi này, hình nhiều lắm, xem chừng có thể hơn hội dã quỳ... Chúng mình lại bày chuyến khác, các bạn nhé! Lể giỗ tổ Hùng Vương, có hứng thú để đi Hà Tiên, Phú Quốc không? Được nghỉ bù ngày thứ hai, vì vậy, sẽ khởi hành chiều thứ sáu về Hà Tiên, tham quan Hà Tiên thứ bảy, sau đó, ra Phú Quốc (bằng tàu, khoảng 2g trên tàu). Chiều thứ bảy và cả ngày chủ nhật ở Phú Quốc, thứ hai về lại Hà Tiên rồi về SG. Nếu có thêm người đi thì CM sẽ thông tin với các bạn lớp Cao học, cũng là những người bạn rất thân thương của CM. Chắc chắn, chúng ta sẽ nhanh chóng cùng nhau quậy. Hiện tại, chỉ mới có 3, 4 bạn nên "chưa đủ lực". Một anh bạn ở Kiên Giang, cũng là thổ địa của Phú Quốc sẽ đón chúng ta và lo liệu mọi việc. Các bạn trả lời giùm CM sớm để kịp chuẩn bị nhé! Nếu các bạn đồng ý đi thì CM tổ chức, nếu không có ai tham gia thì ít thì CM không đi (và các bạn lớp Cao học cũng sẽ không đi) vì đây là những nơi CM đã biết, chỉ là ham vui thôi! Vậy nhé!
Thứ Bảy, 10 tháng 3, 2012
Sáng nay, dự Hội nghị CNVC, xem như nhẹ một "tội" của tháng 3, một chút vui khi nhận thưởng cho nơi làm việc năm học trước, các em bàn nhau cùng đi chơi. Một chút xót xa trào nước mắt khi nhìn thấy tên Đặng Văn Ngọc được chiếu trên slide và là người đầu tiên trong danh sách 3 GV có hiệu quả giờ dạy cao nhất của năm học vừa qua. Buổi trưa, đến thăm Ngọc, đùa với em: Cô định cạnh tranh với em, nhưng không được...Định mang bằng khen vào cho em nhưng sợ em lo giữ rồi không ngủ được, Ngọc cười mà mắt rưng rưng. Nắm tay em thật chặt, không biết thầy Ngọc (một người thầy đã rất nhiều năm nhận được sự yêu quý của sinh viên và đồng nghiệp) sẽ như thế nào trong những ngày sắp đến... Tối nay, trước khi ngủ, đọc entry mới nhất của GM với những bài thơ của phụ nữ viết...cho chính mình, lặng người mất mấy giây vì xúc động...tôi và các bạn đều là...phụ nữ!
Thứ Bảy, 3 tháng 3, 2012
Buổi trưa-Vũng Tàu Đến đây trưa hôm qua, cùng với cả nhà, tắm biển chiều hôm qua, sóng to, gió mạnh...không cảm thấy hứng thú lắm vì trên đường đi, đã hay tin không vui: Ngọc, một đồng nghiệp thân thương, đã có thời gian mấy năm làm việc chung một Khoa, bị tai biến, gần như hôn mê, đang cấp cứu. Tôi nghẹn lời, phản ứng chậm, sắp xếp thế nào đây với vai trò Công đoàn và nhiều cuộc ĐT hỏi ý kiến liên tục.Cám cảnh đơn chiếc của Ngọc, chưa có vợ (dù đã trên 40 tuổi), mẹ già hơn 80, không đi lại được, phải thuê người chăm sóc riêng. Hỗ trợ cho em cách nào? Chiều hôm qua, gửi lời kêu gọi cho toàn trường mà muốn khóc. Thương Ngọc quá, em luôn vui vẻ, thân thiện, gần gũi và hết lòng vì mọi người. Ranh giới giữa sự sống, cái chết, tàn phế và..., với em, sao mà mong manh. Suốt đêm, trằn trọc, không phải để lắng nghe sóng biển mà chính là những con sóng đời...
Đăng ký:
Bài đăng (Atom)