Thứ Hai, 23 tháng 4, 2012

Cũng lâu lâu rồi, xa lạ với blog, cũng chẳng ghi note, ngày nào cũng dạo xóm nhưng chỉ "đi" thăm nhà các bạn vào ban ngày thôi. Không online buổi tối để giấc ngủ được sâu hơn, ngon hơn. Phải chăng mình không còn biết cảm xúc? Năm 2008, tôi đã từng trải qua cảm giác nghe ba bị ung thư, thời gian sống chỉ còn khoảng 3 tháng nữa. Đó là một buổi chiều, tôi hốt hoảng gọi điện thoại cho chị, cho em trai, cả hai đều không có mặt tại VN, vừa nói vừa khóc...Rồi những ngày tiếp sau đó, lúc nào cũng ở trong càm giác chơi vơi, lẽ nào, ba lại ra đi sớm như vậy? Tại sao người đang khỏe mạnh như vậy lại có thể chết được? Rồi bây giờ, lại đến lượt ba chồng...ông lại còn khỏe mạnh hơn ba tôi nữa. Tại sao và...vì sao??? Cầm kết quả CT gần đây nhất với kết luận rõ ràng của BS, suốt một đêm không ngủ, tính sao bây giờ? Chồng cũng trăn trở, hút thuốc nhiều hơn, lặng yên nhiều hơn... Đến BS, được tư vấn: không hóa trị, xạ trị gì nữa, một là...để tự nhiên ra đi (không tránh khỏi đau đớn), hai là dùng loại thuốc mới với chi phí cực kỳ cao mà hiệu quả thì không ai dám đảm bảo... Những ngày sóng gió lại bắt đầu đến!

16 nhận xét:

  1. "Sinh, lão, bệnh, tử" là điều mà ai cũng phải trãi qua, không tránh khỏi được.
    Cũng không nên buồn quá mức làm gì cô ơi...! Tự an ủi rằng được hưởng giai đoạn "lão" đã là tốt số hơn nhiều người rồi.

    Trả lờiXóa
  2. BS tư vấn vậy là tốt cho bác đó CM. Con người ta có số cả.. nhưng vẫn là những ngày lo lắng kế tiếp. Hà dạo này cũng không dạo blog vào buổi tối... chỉ tranh thủ chạy ra chạy vào ngó ngó tí rồi đi ra vì còn nhiều việc phải lo. CM nhớ giữ sức khỏe nhá.

    Trả lờiXóa
  3. mong chị giữ sức khỏe và bình tâm để chăm sóc bác thời gian còn lại thật tốt

    Trả lờiXóa
  4. Đúng là không biết sao mà tính chị nhỉ ...?
    thôi thì ta đành chấp nhận sự xếp đặt của ông trời thôi . Chúc bác gặp điều kỳ diệu , chúc gia đình vượt qua âu lo

    Trả lờiXóa
  5. Chị có cần tìm morphine không Chị... khi nào Bác đau thì bắt đầu dùng tới cái này. Mà BS nói không làm gì hết là đúng Chị ơi! Vì bắt đầu điều trị là "hỏang lọan" liền... Gia đình cố bình tĩnh nghe theo tư vấn của BS để Người già thanh thản vui thêm chút nào hay chút đó Chị à...

    Trả lờiXóa
  6. Và Anh Phi với Chị, đều phải rất bình tĩnh...giữ sức khỏe cho mình... không có chuyện năm bữa nửa tháng đâu Chị ơi... Chị ráng nghen...

    Trả lờiXóa
  7. Gần như gia đình nào rồi cũng có lúc như thế này. Anh chị giữ gìn sức khỏe nghen.

    Trả lờiXóa
  8. Cám ơn em nhiều nhé, chị cũng "có kinh nghiệm" trong vụ việc này rồi!

    Trả lờiXóa
  9. Hiện tại ông vẫn còn tỉnh táo và chưa biết bệnh của ông nên mọi việc vẫn còn đang ở phía trước em à!

    Trả lờiXóa
  10. Anh chị cám ơn em, cũng đang bình tĩnh vì là vai trò chính mà!

    Trả lờiXóa
  11. Anh chị cũng đang tin vào điều kỳ diệu em ạ!

    Trả lờiXóa
  12. Đi ngủ sớm, không lang thang là một cách thương thân đó Hà!
    Vì "lang thang" thì rất dễ thành người "cơ nhỡ", nhưng suốt ngày, dành ra một chút thời gian cho mình để mà viết như đam mê, quả là khó khăn!
    Tiếp tục lo nhé, tuổi của hai đứa mình là vậy, cực đi, mai mốt tiếp tục khổ, miễn bạn bè thương là tốt rồi nhé!

    Trả lờiXóa
  13. Nếu nghĩ được như vậy để mà...vô ưu thì quả là, cuộc đời này chỉ có màu hồng!

    Trả lờiXóa
  14. Mình biết cái cảm giác này - cái cảm giác bó tay nhìn người thân của mình ... đau đớn một mình và dần kiệt lực ...
    Biết sao giờ hả CM? Chỉ cầu mong mình đủ bình tĩnh, đủ sức khoẻ để lo chu toàn mọi việc khi ngày ấy đến!
    Mong mọi điều sẽ nhẹ nhàng, với ông, với gia đình...

    Trả lờiXóa