Thứ Hai, 16 tháng 7, 2012
Sáng hôm nay, lúc 5g30, trường đã tổ chức lễ truy điệu cho Ngọc. Điếu văn được viết khi còn ở BT, lúc đó, không hiểu sao đã rất bình tĩnh để viết lớp lang, thứ tự. Tự nhủ: lúc đọc, phải hết sức bình tĩnh để câu chữ rõ ràng, như vậy, mọi người mới chia sẻ được. Dù vậy, vẫn có nhiều tiếng khóc và người đọc, phải ngừng lại nhiều lần... Đến khi thánh lễ tiến hành, tự nhiên thấy đau bụng như là đau bao tử, vậy mới biết, do sự dằn nén cảm xúc mà cái bao tử lên tiếng! Sau đó, tự hết và cũng đưa em đến nơi an nghỉ. Ngọc ơi, cô ngàn lần xin lỗi em, điều đó, chỉ có em và cô hiểu. Cô vẫn luôn mong muốn điều tốt lành cho em, cô đâu có ngờ.......................... Cũng hôm nay, Kiều Mai (bạn học từ lớp đệ thất trường Trưng Vương) cũng ra đi mãi mãi. Chỉ một sơ xuất mà không giữ được mang sống. Tại Bình Hưng Hòa, tiễn cùng lúc hai người đi xa. Cuộc đời phù du, ngắn ngủi quá! Chiều nay, đi Cafe Văn khoa cùng các bạn, tâm trạng không ổn định.
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
Chia buồn với chị vì phải lìa xa 2 người bạn một lúc ....Ai rồi cũng một lần chị nhỉ ?
Trả lờiXóaChiều cafe Văn Khoa thật vui nghen chị
Nỗi đau tinh thần đã được vật chất hóa, để thấm thía hơn hai chữ "đau lòng"! Em có biết cảm giác này rồi, hugs chị!
Trả lờiXóaCác bạn của chị đã bắt đầu một chặng đường khác, không lấm lem bụi trần nữa, chúc cho họ thanh thản, phải không em?
Trả lờiXóaLần đầu tiên chị bị như vậy đó em, nướt mắt cứ nuốt vào trong nên...nặng bụng!
Trả lờiXóaLâu rồi, có một BS nói với chị "đau đứt ruột"!
Chia buồn với Cỏ May. Có đến tức có đi ... họ đã yên phận, riêng Cỏ May cố bình tâm nha.
Trả lờiXóaChia buồn với CM nhé.
Trả lờiXóaĐau lòng...
Trả lờiXóaEm chẳngbiết trong cuộc sống của mình, mỗi chúng ta có thể chịu đựng đựơc bao nhiêu lần đau lòng như thế... viết điếu tang cho Bạn ( đồng nghiệp hay vong niên) chắc Chị cũng đau lòng như khi em phải ngồi viết giúp cho nhà Bạn, giấy khai tử Bạn mình để làm thủ tục. Cái bút trên tay em run bần bật...
Em ôm Chị cái nghe... cà phê cho khuây khỏa Chị à. Em tin là bữa cà phê này chắc sẽ rất êm...
Em cám ơn anh, khi người ra đi và gia đình, có một đức tin mạnh mẽ thì sự sống chết là lẽ thường tình anh ạ.
Trả lờiXóaHôm qua, em đã kể hết cho chị nghe những băn khoăn, ray rứt của em, dù cố quên nhưng em vẫn không thôi bị dằn vặt, khi hỏa thiêu Ngọc, lần cuối cùng, em đã ôm di ảnh của Ngọc và nói: "Ngọc ơi, cô ngàn lần xin lỗi em".
Trả lờiXóaHôm qua, chị cũng run bần bật khi đọc điếu văn, đến giờ, chị vẫn không dám nhìn Giấy khai tử của Ngọc (việc ấy, chị nhờ bạn khác lo) và sau khi lễ truy điệu kết thúc thì đến cái bụng của chị lên tiếng.
Trả lờiXóaTrên chuyến xe trở về của trường, nhìn chỗ mà Ngọc vẫn thường ngồi, ai cũng rơi nước mắt.
Cafe hôm qua cũng hay, nhưng chị đuối quá, chưa viết nổi em ạ. Chờ chút xíu nha.
Bạn mình có một trái tim rất mong manh!
Trả lờiXóaThương lắm mà cũng chỉ biết nói "ráng lên bạn yêu ơi! Rồi mọi chuyện sẽ qua!"