Thứ Tư, 24 tháng 8, 2011

Vừa đi trao nhà nhân ái ở xã Tân Mỹ, huyện Ba Tri (Bến Tre) về. Lần nào trao nhà cũng...ngậm ngùi và nghĩ rằng mọi điều chia sẻ cứ như là...giả dối! Không hiểu vì sao cứ hay nghĩ vậy. Căn nhà vẫn trống trước, hở sau nhưng dĩ nhiên khá hơn nhiều nhiều lần so với cái...(không biết gọi là cái gì) của hai vợ chồng trẻ đang ở mà mình đã thấy khi nhà mới khởi công. SV trong Mùa hè xanh cũng có mặt, thấy bà con thương SV, mình cũng xúc động. Vẫn có "ngọc trong đá" đó thôi! Lên xe ra về mà lòng cứ xốn xang. Hai bên là đồng lúa chín, đang mùa thu hoạch. Về đến Ba Tri, huyện đoàn chờ để mời cơm, vừa xuống xe, bàn chân bị chuột rút, đau, cố gắng kéo mà chân vẫn cong, không dám rên, sợ mọi người rối. Một SV cũ (nay là Phó BT Đoàn trường) liên tục xoa bóp, đi tìm được thau nước nóng cho cô ngâm chân. Nó tỏ vẻ ngạc nhiên, không ngờ cô bây giờ...bệnh tật vậy! Tội nghiệp, hồi nãy vừa gọi xem cô về nhà chưa, chân thế nào...Đó là những ân tình không thể quên! Không ở lại cùng thanh niên được, về trước, quê nội ở đây, chưa làm được gì... Trên đường về trời mưa, hình như có cả nước mắt của mình?! Ngày mai là ngày đầy năm của Miki, lại một ngày tất bật...hơn những ngày khác.

Thứ Năm, 18 tháng 8, 2011