Thứ Bảy, 17 tháng 9, 2011

Tối qua, đi dạo "xóm vắng đìu hiu", gởi mail, nhắn tin ĐT, không thấy TN trả lời nên thôi, out và chơi với cháu nội. Buổi chiều, tắm cho thằng cháu nội, nó có vẻ hạnh phúc vì lâu lâu mới được bà nội chăm sóc và...tỉ tê tâm sự. Suy nghĩ của con nít, hình như lúc nào cũng dễ thương. Cháu gái cũng quấn quýt, lâu lâu, mới gặp bà nội mà! Cháu ngoại đã ngốn hết thời gian của bà nhưng về đây, vẫn tiếp tục...mê bà ngoại!...Cả nhà cùng ăn hải sản, vui vẻ, gọi là mừng những ngày sinh nhật trong tháng 9. Tặng cho con trai cây viết để GĐ...ký tên! Mua cho con dâu 2 cái áo, năm nào ngày sinh nhật con, mẹ cũng thích thú khi đi chọn quà cho con và xem đó như một chút ân tình dành cho con. Trước khi đi ngủ đã định viết một câu: "Thêm 1 ngày 17 nữa kết thúc...", nhưng rồi không viết vì đã rất sợ những "đêm trắng". Vẫn nghĩ rằng phải chi không có cái ngày ấy, không có những sẻ chia thì không nếm trải và cũng không có những dằn vặt như bây giờ... Và tháng nào cũng có ngày 17 và nó cũng sẽ như những ngày 16,18, 19, 20....Mình vẫn là mình! Sáng thức dậy sau một đêm ngon giấc, ngoài vườn phong lan rực rỡ, không khí yên bình, lát nữa đây sẽ đi bộ quanh sân và uống cafe. Sao mình không về đây sống cùng các con nhỉ! Chắc là còn nặng nợ với SG nên "đi mô rồi cũng nhớ về..."

Thứ Năm, 15 tháng 9, 2011