Thứ Bảy, 29 tháng 10, 2011
Tôi có một ngày thứ bảy để...lang thang trên mạng, một ngày chủ nhật cho hội diễn văn nghệ 20-11 và một đám cưới của học trò "ruột", nay là đồng nghiệp trẻ. Lại là một ngày vất vả nữa rồi! Những việc sắp tới phải làm, nếu thành công, sẽ vô cùng có ý nghĩa, mặc dù sẽ lấy đi nhiều công sức...Sẽ có một gam màu vui trong cuộc sống muôn màu, muôn vẻ. Ta "cám ơn đời một sớm mai thức dậy...."
Thứ Tư, 26 tháng 10, 2011
Vẫn đang "gồng" với những công việc phải kết thúc trước khi đi ĐL. Có việc để mà làm, nghĩa là chưa thất nghiệp, có người để yêu thương, chia sẻ nghĩa là cuộc sống còn nhiều ý nghĩa, có người để nhớ, để giận nghĩa là cuộc đời có nhiều gam màu...Nhanh tay lên nào...đường thênh thang, dù có nhiều ổ gà cũng là lẽ thường tình của thời...quá độ mà. Mong sao, bản thân đừng...quá đà!
Thứ Sáu, 21 tháng 10, 2011
Thứ Ba, 18 tháng 10, 2011
Từ tối hôm kia rồi sáng qua, đến bây giờ, lòng cứ...như thế nào...không diễn tả được, hay đúng hơn là...không dám diễn tả! Có thể nào...hội thảo như vậy mà cũng bị... Bỗng nhớ những ngày ở VK, với dùi cui, ma trắc, lựu đạn cay...mà mọi hoạt động của phong trào vẫn diễn ra. Đừng nên so sánh, bởi vì...đau lòng lắm!
Chủ Nhật, 16 tháng 10, 2011
Dọc blog của GM, nhớ chuyện của Hội quán, nhớ quyển sổ ghi biên bản cá cuộc họp của Hội Nữ sinh viên Văn Khoa, GM tổng kết tuyệt vời. Vậy là mình đã "giao nhiệm vụ" đúng người rồi! Hy vọng tiếp theo entry của GM sẽ là những entry khác, cũng đang định viết tiếp, nhưng loay hoay đã hết ngày chủ nhật quí báu nữa rồi. Một tuần mới sẽ đến, công việc chưa thôi nhọc nhằn! Nói như TN, "rồ ga"...không ổ gà thì chắc cũng kẹt xe, ngập nước gì đó!
Thứ Năm, 13 tháng 10, 2011
Trưa nay đi đám giỗ HNH, bạn bè khá đông đủ. Bàn chuyện đi ĐL, chuyện blog đã được giới thiệu cho nhóm VK trẻ-dĩ nhiên là trẻ hơn mình! Các em ấy đã đọc nhưng chưa có account ở Mul. nên không comment và cũng nói là chưa co nhu cầu comment. Vậy cũng vui, vẫn đang nối vòng tay lớn mà. Mai sau dù có bao giờ... Chưa nói hết chuyện vì đã đến giờ họp với cả Phòng để chính thức bàn giao công việc. Công việc là công việc, phải "giao" như thế nào cho người mới làm được mà người cũ không bị gây khó dễ. Bình tĩnh và cân nhắc, mấy ngày nay, thương "lính" quá và cũng thương cho cái thân mình nên đã cố gắng hết sức. Làm được hay không là chuyện của người ta! BGH đã nhắc: đừng nặng lòng, vậy thì...cứ yên tâm. Cái "tâm" mà cứ "chộn rộn" hoài cũng là tại mình! Thôi, cũng xong một ngày rồi. Tuần sau, tất cả sẽ mới, cứ hy vọng như vậy đi.
Thứ Hai, 10 tháng 10, 2011
Thứ Bảy, 8 tháng 10, 2011
Sáng nay trường đã khai giảng. Lần đầu lễ được tổ chức ngoài sân, hồi hộp...mưa. Không mưa mà nắng, xướng danh 200 SV nhận học bổng, đuối mà mọi người vẫn bảo U60 sao còn khỏe vậy? Nghe quốc ca, rồi tiếng trống rộn ràng, vẫn xúc động như thuở còn đi học. Năm nào cũng hẹn: năm sau không làm nữa nhưng rồi "vũ như cẩn", năm nay, không biết sẽ thế nào đây?!
Thứ Ba, 4 tháng 10, 2011
Giờ này còn ở phòng làm việc, vì trời mưa. Vào blog nguoivankhoa, ăn phở của GM mà nghe mắt cay, em cho ớt nhiều quá, hay tại đọc những comment trước? Lang thang vào blog, com. cho chị Q, buồn (là buồn cho mình hay suy nghĩ sâu xa cho nặng lòng). Vào blog của Hải Âu, nghe bài hát "Màu tìm hoa sim". Từ khi ba mất, nói thật là chưa khi nào dám nghe lại trọn vẹn bài hát vì ba hay đọc bài thơ này, rất truyền cảm. Mấy cô điều dưỡng mỗi lần đến đem thuốc, đo nhiệt độ, truyền dịch hay nhắc: "Ông đọc thơ cho tụi con nghe đi". Nước mắt khóc người đi xa, chẳng thể nào dứt, nỗi buồn về những điều không đáng có đang giúp cho mắt sáng hơn, rõ hơn sau một ngày làm việc. "Những đồi hoa sim, ôi, những đồi hoa sim tím chiều hoang biền biệt....". Nghe lòng trống vắng, xót xa! Mỗi ngày đều có buổi chiều nhưng khi trong lòng, có buổi chiều đến rồi ở lại thì...sẽ...làm sao nhỉ!?
Thứ Hai, 3 tháng 10, 2011
Hôm nay, ngày đầu tiên sinh hoạt với tân sinh viên. Vì là người đầu tiên trình bày nên có nhiều thời gian để...làm việc khác. Như thói quen mỗi ngày, check mail trường rồi đến vào nhà vankhoa. Ngậm ngùi, không ngăn được với comment của Hải Âu. Hơn lúc nào hết, nghe giọng H nói, thấy đôi mắt...không biết cười...và còn biết bao điều nữa. Chiều nay, đọc entry của chị Q viết cho TL, lại tiếp tục ngậm ngùi nỗi chia xa. Thương quá, bạn bè tôi, ở mỗi người, làm sao chúng tôi hiểu hết để mà sẻ chia...?
Đăng ký:
Bài đăng (Atom)