Thứ Tư, 22 tháng 2, 2012
Trưa hôm qua, lu bu công việc nên về hơi trễ, gần 12g30. Đường vắng, chạy xe thong thả, bỗng thấy có ai từ đằng sau, lướt qua rất nhanh và lập tức, có cái cảm giác bị chụp vào cổ...biết ngay là bị giật dây chuyền! Vẫn nhìn thấy người lấy, kể cả bảng số xe (dù không tài nào nhớ và biết có nhớ cũng chẳng để làm gì!). Chưa hết bàng hoàng thì người ta đã cao bay xa chạy, xe không đảo, không té và người đi đường không hay biết gì cả. Nhìn thấy cái mặt dây chuyền rớt lại trên đường, còn y nguyên, cầm lại nó trong tay mà vẫn bàng hoàng. Có một chị ngừng lại bên lề, hỏi thăm xem có sao không, dây chuyền có mất không? Một tấm lòng của người Saigon, dễ thương. Về đến nhà, vẫn run, không hiểu vì cớ gì, mất của hay cái gì khác, không biết! Chia tay với một vật yêu quý, sợi dây đã được rất nhiều người khen, rất tự hào vì đây là quà của con dâu tặng. Cả ngày hôm qua và hôm nay nữa, thỉnh thoảng vẫn giật mình! Chỉ một chút bất cẩn: không đeo khẩu trang (loại thường dùng phủ xuống vai nên hết sức an toàn) mà nhận hậu quả tức thì! Sáng qua, Saigon mưa sớm nên khi ra khỏi nhà, đã biết quên nhưng cứ đi vì trời mát! Khi mất thứ gì, lòng cũng xót xa!
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
Hic, em mất cái dây chuyền...giả mà về mất ngủ cả tháng đó Chị...
Trả lờiXóaNhưng an ủi, của đi thay người, Chị an toàn là tốt rồi... thôi cúng ông Địa nải chuối...
Người còn nguyên là tốt rồi. Sau phút bàng hoàng, bình tĩnh lại đi em. Khẩu trang che cổ phải luôn bỏ vào giỏ xách hoặc giỏ xe. Thà trễ hẹn 5 phút, để lấy khẩu trang, chứ bị giật kiểu đó, lỡ vì hết hồn mà té thì nguy lắm.
Trả lờiXóaChị ơi đừng đeo nữ trang ra đường nữa nhất là về khuya như thế ...
Trả lờiXóaEm bị 1 lần sợ khiếp vía .
Thôi coi như xui . Không bị gì là tốt rồi chị ạ
Chia tay với vật quý yêu
Trả lờiXóaLòng ai chẳng thấy trăm chiều nhớ nhung !
Trong XUI luôn có nỗi MỪNG
Chúc cho gia chủ ung dung yêu đời !!!
Em cũng vậy chị, trên đường Trường Chinh 8h tối, nghe vù 1 phát sợi dây em mất tiêu. Và cổ em còn rướm máu, sợ mún chết :-(
Trả lờiXóaHic, mất mát nào cũng để lại dư vị xót xa! An ủi bằng câu "của đi thay người", chị nhỉ!
Trả lờiXóaNgoài chuyện an ủi của đi thay người còn nên...ăn mừng vì hổng bị sao hết dù là đang chạy xe. Bữa nào đi ăn chè chị ơi, cúng ông Địa nải chuối hơi ít.
Trả lờiXóara ngoài cẩn thận chị nhé
Trả lờiXóaGiữa 12g trưa chứ có khuya khoắt gì đâu em, nhưng dù sao thì chị cũng đã xin chừa rồi!!!
Trả lờiXóaChị GM nói là đừng cúng ông Địa mà mời mọi người ăn chè, lên kế hoạch từ từ nhé!
Trả lờiXóaNgười ta bị bệnh...mà đòi ăn chè, nghiệt ngã thiệt!
Xin đa tạ!
Trả lờiXóaCám ơn em, chị tuyệt giao rồi!!!
Trả lờiXóaNhờ "vụ án" dây chuyền mà quen em, vui!
Trả lờiXóaEm hổng nhớ chị bệnh gì hay sao mà đòi ăn chè...???
Trả lờiXóaMời mọi người ăn chè là trong đó có em... em là Bà Địa ( hehe, bà giáo dạy Địa... hehe!)
Trả lờiXóaAi bệnh thì ăn cái bỏ nước.
Trả lờiXóaVậy thì buồn lắm chị ơi! Em vốn là "sâu" chè nhưng vì bệnh nên phải đành ngó lơ thôi!
Trả lờiXóaLâu rồi em cũng đâu có dám ăn kem nên mới không ghé chị đó!
Lâu thiệt lâu mới ăn một lần hổng sao đâu chị ơi!
Trả lờiXóaThì cứ nghĩ như vậy đi cho khỏe cái...miệng!
Trả lờiXóaChị sang nhà bạn Bill xin chè lủm chủm về cho CM đãi GM và các bạn đây.Thưởng thức online ko sợ bệnh cũng ko sợ lên cân hén.
Trả lờiXóaThấy ngon quá, chắc phải đi ăn chè thiệt thôi chị Cỏ May ơi. Cám ơn chị Quế nghen.
Trả lờiXóaỪ, vậy đi, nhưng mà ở SG này, chị thấy chỗ nào cũng nấu chè quá ngọt!
Trả lờiXóaChị yêu ơi, có nghe em nuốt...cái...ực không? Đây là loại chè mà em khoái nhất, đặc biệt thích những viên lủm chủm, không cần nhân đậu, đường sánh với mấy lát gừng là đã quá ngon! Hồi đó, mỗi lần em thèm là được bà nội hoặc là má đáp ứng ngay nên nãy giờ em cứ vừa ăn chè, vừa ngậm ngùi chị ơi!
Trả lờiXóaEm cám ơn chị đã "chế biến" cho em mời các bạn mà không sợ lên cân, quan trọng hơn là...không tốn tiền!
Tội nghiệp em tôi. Nhưng mà đừng có kiêng cử nghiêm ngặt quá. Thỉnh thoảng phải ăn chứ. Đừng ăn hết chén, nguyên ly, mà ăn 1/3 thôi.
Trả lờiXóaToi hom nay tuong da vui lai thi them chuyen buon thuong phai khong?
Trả lờiXóa