Thứ Ba, 13 tháng 9, 2011
Vậy là sắp hết ngày 16-8. mọi chuyện rồi cũng qua! Buổi sáng, vừa chạy xe đến trường vừa nghêu ngao hát: "Em sẽ là mùa xuân của mẹ, em sẽ là màu nắng của cha..." và bỗng thấy, còn được có cha mẹ là hạnh phúc vô biên. Ước sao, mỗi em bé đều là "hoa hồng nhỏ" của cả gia đình. Buổi trưa, dọn cúng xong, chuẩn bị mời nhập tiệc thì nhận tin nhắn: "Hôm nay giỗ má em, thắp giùm anh một nén nhang", bấm tin nhắn trả lời mà run tay. Cảm giác nghèn nghẹn, có con sóng vô tình mới tràn qua đây, điều tưởng chừng đã quên, vẫn còn có thể làm tim nhói đau. Và mãi đến lúc nãy, theo thói quen, thắp nhang cho ba má mỗi tối, mới thắp nén nhang của tin nhắn hồi trưa. Bởi vì, khi đã bình tâm, cơn sóng sau khi "xô bờ" đã "lại ra khơi" và một mình, có thể nói với má điều không thể sẻ chia cùng ai khác.
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
Câu hát ấy, sóng xô bờ sóng lại ra khơi
Trả lờiXóaHay sóng ra khơi để mải miết xô bờ?
Tưởng rằng quên sao trái tim cứ nhớ
Vỗ về tim, thôi ngoan nhé ... đừng mơ
Nỗi nhớ ấy, hãy vui mà nhớ ... và cứ mơ đi.
Trả lờiXóaCám ơn bạn yêu đã chia sẻ đến...tận cùng, tốt nhất là:
Trả lờiXóaChị, vậy mà nhỏ TN không cho em mơ kìa, chị xử giùm em nghen!
Trả lờiXóaEm "phái" chị hơn tại vì chị cho em...tự do!
Tự do là quyền con người, hí hí hí, cứ tự do dùng.
Trả lờiXóaXí!!!!
Trả lờiXóaThì cứ tự do mơ đi, rồi buồn rủ ra như con mèo ướt!
Chị Quế biểu tự do mơ vui chứ bộ!
Còn tớ thì cấm mơ buồn, biết hông?
Đúng vậy, nếu mơ để buồn thì đừng mơ nhen, hại cho sức khỏe.
Trả lờiXóa