Thứ Bảy, 17 tháng 12, 2011
Lễ kỷ niệm kết thúc 12g trưa hôm qua rồi, trong tiếng vỗ tay rợp trời, trong tiếng chúc mừng, trong ảnh được chụp liên tục với cái bánh sinh nhật mừng 20 tuổi thật to. Có một người lặng lẽ, đi như trốn chạy ra khỏi Hội trường Thành ủy. Đó là tôi... Sau gần 2 tháng chưa có đêm nào ngon giấc... Tôi nhớ MM đã tâm sự: khi kết thúc lễ kỷ niệm ngày thành lập ở trường em, em khóc hu hu rồi lăn quay ra ngủ! Tôi không đủ nước mắt để "xả" ra như em, tôi lấy xe, tự dưng thấy cô đơn, dòng xe và dòng đời cuồn cuộn, mấy ai thấu hiểu lòng mình?! Trên đường về, hình như lòng tôi...trống không!
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
Sao vậy chị ... ? Mệt mỏi ư ?
Trả lờiXóaThôi thì cứ thấy người ta vui , mình trở với mình cũng ngộ ra nhiều điều , chị hén.
Mong chị bình an
Đúng là "ngộ" ra nhiều điều, rồi cũng chỉ mình ta với ta thôi em ạ.
Trả lờiXóaNhưng biết đâu chừng trong "một" đã có "nhiều" nên thôi, hãy cứ quên những điều không đáng nhớ.
Hạnh phúc vẫn đang ở quanh ta đó thôi!
Em cũng có một entry về ...hậu sân khấu Lễ hội thành lập Trường để em tìm link rồi gởi Chị, đọc như một chia sẻ của em hén Chị...
Trả lờiXóaThôi, xong việc rồi, Chị nghỉ ngơi được rồi...
Lòng trống không mà có nhẹ nhàng ko ?
Trả lờiXóaTheo kinh nghiệm của em, khi lòng trống không là khi rất...nặng nề...
Trả lờiXóaNhư Bạn em nói: Mỗi khi tui nghe Mập nói rằng đã trống không về ai đó và về điều gì đó, là mệt ròai! hic!
Vậy thì thương em quá, Cỏ May ơi!
Trả lờiXóaCảm xúc của con người thật là mâu thuẩn, đúng không chị.
Trả lờiXóaCỏ May rán ngủ đi. Thường thì sau một đợt dốc hết tâm huyết như vậy người sẽ trống không. Những lúc như vậy em chỉ thèm ngủ. Và sau khi thức dậy thì ngày kỷ niệm gì gì đó... đã đi qua rồi. Lại trở về làm việc bình thường như trước.
Trả lờiXóaHehe, còn em không ai khuyên ráng ngủ. Bởi em có thể ngủ... bất kể địa hình và bất kể đang làm hay đang không làm vịêc...
Trả lờiXóaKhoảnh khắc, một mình dắt xe ra về giữa phố xá đông người, chị nghĩ đến em rất nhiều...Mập cưng!
Trả lờiXóaChắc là không rồi chị ơi, em khó phân tích cảm xúc nên cũng không diễn tả thành lời được.
Trả lờiXóaCó lẽ vì em đa đoan nên mới...như vậy!
Chị đã nghỉ ngơi và đang nghỉ ngơi, hôm nay, sáng thứ hai, ở nhà và biết có lẽ không ai "dám" tìm mình! Sợ đụng vô cái vòi nước rồi nó phun xịt tù lum, mất công...mang họa!
Trả lờiXóaÀ, chị cũng ngủ ngon rồi, chị được tặng 2 kỷ niệm chương, huy hiệu...gì gì...đó, không có hứng thú mở ra xem, kể cả gói quà, có chồng mở giùm, cất vô tủ rồi! Xong! Yên!
Trả lờiXóaMình đồng bệnh hén Chị, cái bệnh đa đoan và wơ việc cô người...
Trả lờiXóaÀ, thim cái bịnh "mít ướt" nữa, ta noái nó nhĩu nhão tùm lum, hehe!
Trả lờiXóa:) Đêm bình an và ngon giấc nha Cô.
Trả lờiXóa