Thứ Ba, 20 tháng 12, 2011
Có những lúc lòng trống không buồn tênh! Chẳng hiểu vì sao...Việc cũ xem như kết thúc, dư âm là những lời khen nhưng có lẽ vì đã một mình chèo chống nên càng được khen ngợi lại càng tủi thân. BGH gửi 2 mails, nghĩa tình lắm nhưng nghe chừng như đang nói với ai chứ không phải là mình! 2 ngày nay không viết chữ nào, có một entry dở dang. Đây là hiện tượng lạ, vốn nghĩ nhanh, viết nhanh nên hầu như chưa bao giờ bỏ dở...vậy mà.. Sáng nay, nghe lại giọng nói quen thuộc, trò chuyện, nhắc về một thời đã xa, có còn biết vui, biết buồn nữa không?! Lặng lẽ đếm thời gian, chôn kỷ niệm, nhưng không thể khỏa lấp được... Lòng trống không, buồn tênh... Tối nay, online, xóm vắng!
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
Sao tâm trạng có vẽ buồn cô độc vậy CM? Ai cũng phải có đôi lúc rơi vào cảm giác trống không như vậy, mọi điều rồi cũng qua đi, CM cố gắng tìm niềm vui sang bến bờ khác như Mul như bạn bè thân quen chung quanh hoặc vã lang thang dạo phố phường mỗi khi như vậy.
Trả lờiXóaChúc bạn ngày mới bình an vui vẽ nhé!
Cảm giác này qua vài bữa bận rộn trở lại rồi sẽ hết Chị à... em chữa nhanh hơn Chị, thường em mà thấy lòng trống không là em...ăn vào, hic!
Trả lờiXóaThì mình vẫn làm như vậy! Khoảnh khắc thôi mà!
Trả lờiXóaNgày mai sẽ lại một ngày như mọi ngày nghĩa là bình an và bình thường!
Mình có nhiều nơi chốn để tìm niềm vui, và mình vẫn làm như vậy.
Trả lờiXóaNgày mai sẽ là: một ngày như mọi ngày, nghĩa là bình an và bình thường!
Hay hén, cứ trống là...ăn vào!!!
Trả lờiXóaMấy bữa nay, sau trận chiến đấu, chị cũng thương mình lắm bằng cách ăn, ngủ nhưng có lẽ không...siêng bằng em!
Sức "tập trung chuyên môn" của Chị ... dở hơn em, hihi!
Trả lờiXóaRồi sẽ qua ... Chớ biết làm sao ... Thương em nhiều.
Trả lờiXóa