Thứ Ba, 4 tháng 10, 2011

Giờ này còn ở phòng làm việc, vì trời mưa. Vào blog nguoivankhoa, ăn phở của GM mà nghe mắt cay, em cho ớt nhiều quá, hay tại đọc những comment trước? Lang thang vào blog, com. cho chị Q, buồn (là buồn cho mình hay suy nghĩ sâu xa cho nặng lòng). Vào blog của Hải Âu, nghe bài hát "Màu tìm hoa sim". Từ khi ba mất, nói thật là chưa khi nào dám nghe lại trọn vẹn bài hát vì ba hay đọc bài thơ này, rất truyền cảm. Mấy cô điều dưỡng mỗi lần đến đem thuốc, đo nhiệt độ, truyền dịch hay nhắc: "Ông đọc thơ cho tụi con nghe đi". Nước mắt khóc người đi xa, chẳng thể nào dứt, nỗi buồn về những điều không đáng có đang giúp cho mắt sáng hơn, rõ hơn sau một ngày làm việc. "Những đồi hoa sim, ôi, những đồi hoa sim tím chiều hoang biền biệt....". Nghe lòng trống vắng, xót xa! Mỗi ngày đều có buổi chiều nhưng khi trong lòng, có buổi chiều đến rồi ở lại thì...sẽ...làm sao nhỉ!?

9 nhận xét:

  1. Nhẹ lòng đi chị ơi, nỗi buồn sẽ sớm tan.Chúc chị sẽ nhanh lấy lại thăng bằng nha !

    Trả lờiXóa
  2. Hỏi tức là trả lời rồi đó.
    Bao nhiêu lần như thế rồi CM ơi!

    Trả lờiXóa
  3. Cám ơn và vui được làm quen với em.
    Có những khoảnh khắc sợ một bóng chiều tà...

    Trả lờiXóa
  4. Buổi chiều đi rồi, bóng tối bao phủ.
    Mới uống thuốc nhức đầu xong, có lẽ vì hôm nay bận bịu, đi lại nhiều chứ không phải vì cái đã trải qua...bao nhiêu lần rồi!

    Trả lờiXóa
  5. Buổi chiều có thể ko phải chỉ là chiều tà, còn có khoảnh khắc của một hoàng hôn lộng lẫy.

    Trả lờiXóa
  6. Cứ như người Văn Khoa luôn luôn đa cảm ...
    em đọc các bài viết của các anh chị mới biết tại sao anh chị có một thời tuổi trẻ tràn đầy để bây giờ cứ luôn tiếc thương nhau như thế ..

    Chia sẻ với chị những nỗi nhớ tháng 10 nghen chị


    Trả lờiXóa
  7. Em hay quá nè, thấy lời cám ơn là khách sáo nên chị sẽ mang bản nhạc này vào giấc ngủ.
    Cứ nghe bài này là...khóc!

    Trả lờiXóa
  8. Chị ơi, chị luôn nói với em những điều để em tạm ngưng cái nặng ngực, tạm dừng những dòng nước mắt và em "phái" nhất: "có khoảnh khắc của một hoàng hôn lộng lẫy".
    Trong chúng ta, dường như ai cũng có thể "lộng lẫy", có khi người khác hoặc ngay bản thân mình cũng chưa nhận biết. Em chúc chị ngủ ngon, em cũng sẽ như vậy!

    Trả lờiXóa
  9. Có một hôm nào đó, CM vất hết mọi thứ đi. Lấy một quyển sách yêu thích, kiếm một góc nào đó không ai biết mình, ở thư viện chẳng hạn. Đọc một lèo, sẽ quên hết mọi chuyện ngoài đời. Sau đó sẽ thấy nhẹ nhàng hơn vì có được một thời gian quên đi những chuyện nặng lòng. Lại trở lại đời thường...

    Trả lờiXóa