Thứ Ba, 18 tháng 10, 2011

Từ tối hôm kia rồi sáng qua, đến bây giờ, lòng cứ...như thế nào...không diễn tả được, hay đúng hơn là...không dám diễn tả! Có thể nào...hội thảo như vậy mà cũng bị... Bỗng nhớ những ngày ở VK, với dùi cui, ma trắc, lựu đạn cay...mà mọi hoạt động của phong trào vẫn diễn ra. Đừng nên so sánh, bởi vì...đau lòng lắm!

5 nhận xét:

  1. Vâng , nhiều cái đau lòng lắm . Chị ạ hãy tự tìm bình yên !

    Trả lờiXóa
  2. Tự bảo "lắng lòng" cho bình yên, nhắm mắt để...bớt thấy, "làm lơ"để đừng nghe, nhưng sao lòng vẫn xao động, nỗi buồn "năn nỉ" nhiều lần mà nó vẫn không chịu đi!

    Trả lờiXóa
  3. Khi đã vượt ngưỡng ...tự nó sẽ thành bình thường chị ạ ...

    Trả lờiXóa
  4. Hehe, cũng như em viết có một bài báo về "thực trạng" mà cũng bị các Anh ở trên mời lên đe nẹt và khè nè Chị...
    Mình cứ biết họ làm vậy thiệt...hông khá nổi cho đỡ nặng lòng Chị à...
    Chia sẻ...

    Trả lờiXóa
  5. Khi xảy ra tình huống, nói thật, chị nhớ ngay đến em và những chuyện...không tin mà vẫn có thật!!!

    Trả lờiXóa