Thứ Hai, 3 tháng 10, 2011

Hôm nay, ngày đầu tiên sinh hoạt với tân sinh viên. Vì là người đầu tiên trình bày nên có nhiều thời gian để...làm việc khác. Như thói quen mỗi ngày, check mail trường rồi đến vào nhà vankhoa. Ngậm ngùi, không ngăn được với comment của Hải Âu. Hơn lúc nào hết, nghe giọng H nói, thấy đôi mắt...không biết cười...và còn biết bao điều nữa. Chiều nay, đọc entry của chị Q viết cho TL, lại tiếp tục ngậm ngùi nỗi chia xa. Thương quá, bạn bè tôi, ở mỗi người, làm sao chúng tôi hiểu hết để mà sẻ chia...?

6 nhận xét:

  1. Cho tới khi có GN này, mình mới hiểu bạn mình nhiều hơn, qua từng góc nhìn của mỗi người kể lại. Để thấy có quãng thời gian quá dài chúng ta vô tình lướt qua nhau một cách lạnh lùng. Chúng ta vô tình "ác" ! Ngay cả với Hội, chị tưởng mình rất gần, xưa kia việc chuyển công tác Hội cũng tham vấn, gởi con cũng nhờ, nhưng đến khi muốn từ quan chị cũng ko hay. Mỗi người có những nỗi buồn riêng, có khi muốn tự ôm giữ lấy, ko chia sẻ.

    Trả lờiXóa
  2. Các Chị ơi, cho nên em nghiệm ra chia sẻ hạnh phúc một, thì được chia sẻ nhiều khi hạnh phúc tới 10. Chỉ là cái thời khắc chia sẻ và được chia sẻ hình như ít khi ...tới đúng lúc. Nên nhân gian luôn có những từ "phải chi, giá mà..." nghe thiệt xót xa...
    Ta hay tự an ủi mình mà ít khi kịp an ủi Bạn hén Chị!

    Trả lờiXóa
  3. Vậy mình ráng sao cho kịp, em hén, trừ khi ko thể. Vậy nên siêng dạo xóm, em hén. Thành ra nghiện Mul rồi, ko thể cai.
    Nói vậy chứ em là người chia sẻ nhanh nhứt đó nghe.

    Trả lờiXóa
  4. Em hay nhứt là biết....chôm giờ nhà nước để viết bài đăng báo và...viết blog Chị à! hihi!

    Trả lờiXóa
  5. Giờ nhà nc là giờ làm việc. Việc xg rồi giờ của mình.

    Trả lờiXóa
  6. Với em, nếu chúng ta vì vô tình mà phải lướt qua nhau một cách lạnh lùng thì theo em, không phải là "ác", bởi vô tình nên mới thành vô tâm. Nhưng khi đã tưởng rất gần nhau rồi mà vẫn lạnh lùng lướt qua nhau, đôi khi nặng nhẹ nhau vì những chuyện không đâu thì với em, nỗi buồn này, sâu lắm, lắng không tan và đó là những cơn gió thổi ngược, thay vì cuốn đi nỗi buồn thì nó lại trở về tình trạng ban đầu, cái đó mới "ác"!!!

    Trả lờiXóa