Thứ Năm, 18 tháng 8, 2011
Hôm nay, định không mang laptop về nhà, nhẹ lòng một chút, nhưng rồi cũng...bâng khuâng một chút...Lại mâu thuẫn nữa rồi! Ngày mai, đi TV để họp Phòng, làm sao mà không mang máy được? Tất cả nội dung đã chuẩn bị đang ở...trong máy! Thôi, đúng là số trời, công việc vẫn thành...núi. Hơi mệt, có lẽ do thiếu ngủ, lúc họp, sắp ngủ đến nơi, ngại gì đâu, chẳng lẽ vào blog để cho tỉnh?! Đành phải uống tách cafe sữa thứ hai trong ngày. Tối nay, có khi lại trắng mắt, trắng lòng...Bụng làm dạ chịu... Hôm nay, là ngày 18, đã qua một ngày...làm sao quên? Nhưng nhớ mãi cũng chẳng để làm gì? Biết đâu mình nhầm lẫn một điều gì đó... Phải biết tự an ủi: vết thương nào cũng sẽ lành, vì nếu không, có lẽ mình đã chết chứ làm sao còn than thở...linh tinh thế này?! Đúng là...linh tinh! Thời gian đã qua, cái gì còn thì vẫn cứ ở lại mãi, cái gì mất thì cũng đã...mất tiêu rồi mà! Hãy lắc hai bàn tay (nhẹ nhàng như Miki thường làm) khi nghe người lớn nói: "mất tiêu rồi!". Ừ, đúng là mất tiêu, tỉnh giấc đi CM, đừng mộng mị!
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
Còn biết ...linh tinh là còn biết lòng ta chưa chai sạn Chị à...
Trả lờiXóaNgày nào đó, ta không còn mang điều gì, ai đó trong lòng, là ta biết... đời hắt hiu rồi...
Chị ráng giữ sức khỏe, nếu muốn thức, uống cốc trà sen tốt hơn là uống cà phê sữa Chị à... dù độ caféin trong trà nhiều hơn...
Gì vậy em ? Ko biết có giống vậy ko, có những lúc, chị ko lắc tay như Miki, mà lắc đầu, nói thầm với mình : quên đi quên đi, nhớ hoài khổ lắm ...
Trả lờiXóaLai the nua roi.
Trả lờiXóaUoc gi hai tui minh co thoi gian chat voi nhau nhi?
Minh se nghe CM noi, ke, hay phan bay gi do! Thiong ban minh qua ma khong biet lam sao!
Chị đang họp, sợ ngủ gục thì...kỳ quá nên uống cafe cho xong, trong phòng họp làm gì có trà sen!
Trả lờiXóaNhưng cũng may, tối qua, chị lại được hạnh phúc là...an giấc để sáng nay, chuyện trò với mọi người sớm!
Và...chưa hắt hiu!
Sáng nay, trời...đẹp để lòng "tĩnh" lại, và..."bước qua trăm ngàn nỗi đau".
Trả lờiXóaVà em cũng phải: "quên đi, quên đi..."
Bạn hiền ơi, thương thì cứ thương, ở đâu cũng thương được mà!
Trả lờiXóa