Chủ Nhật, 28 tháng 8, 2011

Ngày chủ nhật sắp hết rồi, vẫn quần quật! Rồi bây giờ, nhớ đến thứ hai...sẽ tiếp tục một tuần như mọi tuần, phải "đối phó" nhiều thứ trước khi nghỉ lễ. Hay là đầu năm học mới nghỉ quách cho xong! Mà xong cái gì nhỉ!? Đâu đã hết một cuộc đời? Cuộc đời vẫn đẹp sao, tình yêu vẫn...đục...trong...nước lớn, nước ròng... Có ai nói như mình không? Nhiều lúc, chợt nghĩ hay là mình điên khùng? Hạnh phúc cũng đã mỉm cười với mình, dù gì thì cũng còn hơn khối người khác, vậy mình còn đòi hỏi, yêu cầu gì nữa?! Mình còn không biết mình muốn gì thì đợi chờ gì ở người khác? Ngày lại, ngày qua, vẫn nhớ...một điều gì đó không thể quên, mặc dù vẫn biết...nhớ cũng chẳng để làm gì! Miki thích nói chuyện, nhìn thằn lằn đuổi bắt nhau dưới bóng đèn, tối nào, không thấy thằn lằn, cứ ngước nhìn, tìm kiếm...Không có cũng chẳng biết phải làm sao! Đâu có than thân, trách phận... Làm con nít sướng thiệt!!!! Thôi, bây giờ người lớn đi...ngủ, xem như đang thương mình!

2 nhận xét:

  1. Câu này nghe như một "tiên đề" Chị à... biết là nó đúng mà không chứng minh...
    Chị có một tuần nhẹ nhàng và khỏe nghen Chị!

    Trả lờiXóa
  2. " Hay là đầu năm học mới nghỉ quách cho xong! Mà xong cái gì nhỉ!? Đâu đã hết một cuộc đời? "
    Nếu việc còn cần đến mình, thì chưa nên đòi nghỉ, chỉ cần giảm bớt khối lượng công việc, để có đủ thời gian ... "thương mình", tận hưởng những gì mình đang có mà người khác còn phải ... ước ; bỏ qua những gì mình ước mà ... hong có. Tỉ dụ như Miki kiếm thằn lằn nhưng thằn lằn ko tới cũng vẫn cười vui được với bà ngoại. Già đi với tâm hồn con nít là sướng lắm đó.
    Méo mó nghề (phụ) tư vấn đó, ... hong phải dạy đời đâu em à, chị còn phải học hỏi nhiều ...

    Trả lờiXóa