Thứ Sáu, 22 tháng 7, 2011

Không biết từ khi nào, khoảng 2-3 tháng gần đây cứ liên tục mất ngủ. Đừng hỏi: vì sao, bởi vì...biết chết liền! Hồi nhỏ sao mà ham ngủ, bà nội phải dặn: "đừng có đứa nào kêu nó, để nó ngủ, chừng nào nó thức, ăn sau, kêu, nó quạu lắm, cũng không chịu ăn uống gì đâu!" Còn bây giờ, mắt cứ mở chong chong, đọc, sợ mỏi mắt, dẹp, mở TV, nghe phim VN tào lao một hồi, vừa thấy cay mắt là tắt nhưng...tỉnh lại và mắt mở tiếp! Tiếng đồng hồ nè, hai con thằn lằn đuổi bắt nè, trắng mắt nghĩa là...trắng lòng bởi vì...nhớ cái gì, nghĩ cái gì, cũng đâu có biết, chỉ khi nào ngồi với máy tính thì mới...tuôn trào, quên thời gian, quên sức khỏe... Những ngày gần đây, hơn 1 tháng có blog Văn Khoa, lúc nào cũng như là hối hả...Bao nhiêu chuyện từ trước đến nay nằm trong góc khuất thì giờ bỗng hiện về, rõ mồn một, có lớp lang, thứ tự. Cứ vậy, rồi muốn viết, muốn chia sẻ nhưng nghĩ lại bỗng...giật mình! Sao nói nhiều vậy, "giành sân" của người khác à? Vòng tay vẫn dang rộng nhưng hình như bạn xa thì nhiều, nhiều thêm, còn bạn gần sao cứ như là xa vời vợi. TN thì cứ mày mò, hướng dẫn, bày chuyện này, chuyện nọ, CM thì cứ miệt mài viết, ai cũng bệnh tật mà sao hăng hái quá vậy? Tối tối lại dạo xóm rồi động viên nhau...mình nghe mình là...chính! Nơi chốn dừng chân nhưng người ta chỉ ghé lại...rồi đi...chưa có chịu dừng... Chắc cũng tại mình. Đêm nay, sau khi kết thúc một ngày làm việc vất vả, nghĩ tiếp cái gì đây?!

13 nhận xét:

  1. Đừng "giật mình" em ơi. Đừng nghĩ là mình "giành sân", đó là em có khiếu viết, có nhu cầu viết. Vả lại, mới có hơn 1 tháng mà em. Đâu phải ai cũng có máy, rồi còn phải rành net, rồi còn phải có khiếu viết, rồi có người còn ngại đưa chuyện riêng tư cho cả thế giới đọc ... v.v... TN cũng than thở giống CM vậy. Nhưng buồn mà chi thở than mà chi ! ! ! Có bi nhiêu vui bi nhiêu. Có càng nhiều người thì vui càng nhiều. Kg có ai cạnh bên thì "mình nghe mình" cũng đc kg sao. Ai viết đc bi nhiêu thì cứ viết cho mọi người thưởng thức. Viết càng nhiều, người thưởng thức càng nhiều, càng có phước nhiều. Càng có nhiều entry càng đc thư ký GM xếp hạng nhà giàu, càng phái chứ sao. Than thở mà chi. Hí hí hí...

    Trả lờiXóa
  2. Đó là bệnh chung của người mới có "nhà" Chị à... từ từ rồi ta vừa gõ vừa ...ngủ.. cảnh giới này tuy không tối thượng nhưng cũng giúp ta khắc phục việc mất ngủ... hehe!

    Trả lờiXóa
  3. Cái note này nghe hối hả quá, thở chút đi Cỏ May ơi. Phải "tôi thương tôi" chớ, biết là Cỏ May và Thu Nhân tâm tư cho GNVK lắm, từ từ hén. Rồi mọi việc sẽ tốt lên thôi.

    Trả lờiXóa
  4. Nhớ được vậy thì viết đi CM ơi.
    Để lâu nữa như chị, muốn viết mà quên nhiều quá.

    Trả lờiXóa
  5. Em cũng muốn viết để mọi người cùng nhau,,,nhưng có vẻ là em đang độc thoại, chị à!

    Trả lờiXóa
  6. Cũng bởi cái tính hối hả mà có muốn...thương tôi cũng không xong!

    Trả lờiXóa
  7. Mất ngủ là bệnh...trời cho em à,
    Ai mà không mất ngủ thì...sao em nhỉ!?

    Trả lờiXóa
  8. Em không có muốn được khen ngợi là người giàu có vì nhiều entries, bởi vì em sợ mình giàu thứ này nhưng lại...nghèo nhiều thứ khác, sợ lắm chị à!

    Trả lờiXóa
  9. Viết cho mình là chính, cho người là phụ.
    Có lần em nghe nói đi qua...bên kia, lúc xét hộ khẩu...người ta đâu có coi cái vụ...phước nhiều hay phước ít nên thôi, kệ, chị há.
    Em cũng không có ham được xếp loại nhà giàu vì em nghĩ, có khi em được có một thứ...giàu entries mà lại mất..nhiều thứ, thì trước hết là, em chưa có thương em! Chị thấy TN hông, bệnh đến khi mình không mời gọi mà đuổi nó đi, đâu phải điều đơn giản!

    Trả lờiXóa
  10. Đúng rồi. Viết trước hết cho mình. Chẳng qua chị nói giỡn cho em bớt buồn, vì buồn thì dễ bệnh. Em khẳng định vậy chị yên tâm rồi. Chị định viết 1 entry động viên em và TN, rằng dù có khi kg còn bất kỳ ai bên ta, ta vẫn có thể tự an vui. Hehehe. Nhưng em ổn rồi thì ... thôi.

    Trả lờiXóa
  11. Viết cho mình là chính, cho...người là phụ. Em cũng tự an ủi mình như vậy thôi.
    Còn chuyện được phước, có lần em nghe nói đi qua...bên kia, khi đồng ý cho nhập hộ khẩu, người ta sẽ...không xét vụ này, nên chắc hổng có sao!
    Em cũng không muốn làm người giàu có nhờ nhiểu entries như GM đã bình chọn vì em nghĩ có khi mình chỉ có một thứ mà lại mất nhiều thứ...Thấy TN: không mời mà tự nhiên bệnh đến, hú hồn!

    Trả lờiXóa
  12. Nghe chị nói có entry, đừng làm em mừng hụt, chị yêu!
    Em và TN cũng tự động viên nhau vậy thôi chứ nhiều khi cũng buồn chảy nước mắt.
    Điều này em đã biết khi em tham gia web Trưng Vương, em dự báo rồi, nhưng cả em và TN đều không ngờ blog của mình sớm...bèo nhèo như vậy!
    Có lẽ lỗi của tụi em là chính, tự tin quá sớm, hăng hái có phần...thái quá chăng?

    Trả lờiXóa
  13. Nãn sớm quá thì có. Và chưa thông cảm đầy đủ cho người khác. Chị có nói rồi, (do nghe các bạn nói) có bạn tự cho viết kg hay nên ngại vào, có bạn còn suy nghĩ là chuyện riêng đưa lên net cho người ta biết hết sao ... Chị cũng có cãi lại là do cách viết, cách chọn việc để viết đưa lên mạng có sao đâu. Có mấy người mình rất đợi mong nhưng cũng im re, kg biết có phải có những lo lắng giống vậy kg, nhưng chắc có khó khăn gì đó. Chị tin chắc rằng ai cũng yêu thương quá khứ cả. Em có khiếu, nên viết dễ,còn đối với 1 số người viết là thử thách, là khó khăn. Thậm chí có bạn còn nói ai có khiếu viết giùm đi. Bởi vậy chị mới nói giỡn với em và TN là viết cho người ta đọc đi cho có phước.
    Mình chịu khó đợi em há, các bạn tuy chưa vào nhưng nhiều ít đều có đọc. Trong khi đợi mình cũng đâu có ngừng viết em há. Chi cũng sẽ ráng đua. Nhưng em phải cho chị đọc của em rồi chị nhớ từ từ.

    Trả lờiXóa