Notes
Chủ Nhật, 14 tháng 10, 2012
Thứ Hai, 8 tháng 10, 2012
Hôm qua, đưa sui gia về Vĩnh Kim thăm ba má. Rất mừng khi thấy hôm nay, ba hồng hào hơn, ăn uống khá hơn, tự tay mình múc cho ba 1 chén rưỡi cơm. Ba lại nhắc hôm các bạn đến thăm, năm sau, nếu các bạn về nữa thì nhất định phải mời cơm. Để các bạn ra về mà trong bụng chỉ có chuối và bánh trán, ba ái ngại lắm. mặc dù mình đã giải thích là các bạn còn đi Bến Tre và đã ăn một bụng bánh xèo no nê, về lại Mỹ Tho còn ăn cháo gà nữa nhưng ba vẫn nói: "ở đâu thì tính theo ở đó". Ba hỏi có đem hình về cho ba không? Con dâu có hai lần sai: không rửa hình cho ba và...má ăn cơm xong thì lấy tăm cho má...trong khi, giờ đây, nụ cười của má đã móm mém rồi!!!
Thứ Hai, 1 tháng 10, 2012
"Khi 20 tuổi, người ta băn khoăn, lo lắng không biết người khác nghĩ gì về mình. Đến 40 thì ai nghĩ gì mặc kệ họ. Đến 60 mới biết chả có ai nghĩ gì về mình cả! Tóm lại, chấp nhận mình là mình và từ bi với mình một chút vậy! (Trích TỪ BI VỚI MÌNH-Đỗ Hồng Ngọc)". Phụ Nữ-Mừng ngày Quốc tế Người cao tuổi 1-10 Bây giờ, mình cũng đã đến 60, thôi thì, học tập cách nghĩ này đểtừ bi với chính mình cho lòng nhẹ nhàng hơn!
Thứ Năm, 13 tháng 9, 2012
Những ngày qua...tiếp tục bệnh, bị cảm trở lại sau tai nạn, trong người không khỏe nên chẳng muốn làm gì cả! Ăn không ngon, ngủ chưa ngon, thế là...còn bệnh! Chuyến đi thăm các ba má trong mùa Vu Lan dần dần bay mất, hình ảnh không post, dù vẫn trong máy nhưng dường như cũng...hết giá trị! Đúng là...chán và...chán!!!!!!!!!!
Thứ Bảy, 1 tháng 9, 2012
Chiều thứ bảy ngày lễ, dường như đường sá vắng vẻ hơn. Người đã bớt ê ẩm, đau nhức, soi gương...thấy dung nhan hơi khác xưa vì vết bầm trên má và "nửa hàm râu quai nón" vô cùng độc đáo!!!. Tiếp tục "ôm" máy tính cho đỡ buồn! Vẫn kinh hoàng với tai nạn vừa qua, tai họa và yên bình, ranh giới quá mong manh!
Thứ Sáu, 31 tháng 8, 2012
Mul. ngày càng vắng vẻ, hình như mọi người lo xây nhà mới và định cư hết rồi. Mình lại tiếp tục ngơ ngác và cứ trung thành với nơi đã trót dừng chân này. Có một chỗ quen thuộc để viết nhật ký, rồi được bạn bè chia sẻ thì cũng hay nhưng cứ lui về "ở ẩn" xem sao, từ từ rồi cũng quen. Hai ngày nay, vừa thoát chết, nghĩ lại còn kinh hoàng...
Thứ Hai, 13 tháng 8, 2012
Nhờ ăn một lượt 2 ổ bánh mì nên...sắp hết bệnh rồi. Vẫn còn ho lai rai nhưng nhìn chung là...đã có mùa xuân vì không còn thức để ho, miệng cũng không còn đắng nghét nữa. Bản tin thì đã xong nội dung, thiết kế không phải là "tội" của mình, chờ duyệt bản thảo cuối cùng, đưa ra nhà in nữa là xong, phát hành đúng thời hạn yêu cầu. Chất lượng thì để người xem bình luận!
Đăng ký:
Bài đăng (Atom)